Người cũ

Hôm qua tôi nhớ về một người cũ trong số rất nhiều thứ cũ kỹ khác. Tôi từng rất yêu, rất hận và nguyền rủa anh ta. Nhưng đã là con người, có những thứ kỷ niệm rất đẹp mà đôi khi có muốn nguyền rủa thì nó vẫn sẽ trở lại trả lời đến ta.

Tôi âm thầm xem lại những nơi chốn còn sót lại chút gì đó đã từng được gắn mác là “của chúng ta”. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người cũ đã rời bỏ tất cả những thứ ấy. Người ấy giờ đã đi xa hay còn ở đây? Tôi không biết và cũng cố gắng chẳng quan tâm nữa. Tôi thấy người cũ của người cũ đã lấy chồng. Bất chợt tôi thấy thương anh ta.

Người cũ về VN dùng tôi để quên đi người cũ của người cũ. Nhưng rồi lời nguyền của anh ta vẫn cứ bám lấy tất cả. Tôi đồ rằng khi anh ta nói, rồi chúng ta sẽ đi Pháp, chúng ta sẽ tới Strasbourgh để ngắm nhìn nơi đây thì hẳn là người cũ đang nhớ đến người kia rất nhiều. Khi còn ngây dại ấy, tôi đã thầm hạnh phúc vì thế giới người cũ mang lại. Tôi muốn tìm hiểu thế giới nhiều hơn, một thế giới có cả của tôi và người cũ. Tôi rời xa người cũ vì tôi hiểu rằng trong lòng anh ta, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều không còn có tôi. Ngày ấy tôi rất hận. Nhưng bây giờ thấy người cũ kia đã thuộc về người khác, người cũ có còn thấy buồn thương không. Với tính cách của anh ta, cũng như tôi, sẽ lẩn trốn ở đâu đó để ngặm nhấm sự cô đơn và đau khổ cùng cực tới chết.

Tôi không còn yêu anh ta. Nhưng cũng như nhiều người có sự thương cảm đối với cái gọi là tình yêu đôi lứa, tôi thương cho tình yêu của anh ta. Anh ta có lỗi vì đã làm tôi đau. Anh ta vô tội khi yêu một người quá nhiều, cũng như tôi. Anh ta đã nhận lỗi của mình rồi.

Tôi vẫn còn hận rất nhiều người cũ khác, nhưng với người này, tôi cảm thấy mình đã thực sự tha thứ cho anh ta, một người không còn liên quan tới tôi nhưng tôi trân trọng khoảnh khắc tôi và người ấy đã từng có.

Thời gian hẳn là một thứ bùa kỳ diệu. Nó mang cái này đi, mang cái khác tới. Những thứ ta ước chúng xảy ra thì có thể ta chẳng bao giờ được nhìn chúng hiện diện. Nhưng thời gian rất công bằng, nó sẽ mang tới một thứ lấp lánh khác làm quà đền bù cho tất cả.

Ầy, dù đây chỉ là chút nhớ nhung và thương cảm bình thường, tôi thật sự vẫn chẳng biết nói sao với người mới hiện tại của tôi nữa. Đôi khi tôi cảm thấy, thứ bùa mà tôi có vẫn chưa đủ mạnh để xóa nhòa tất cả những thương đau mà nó đã mang tới trước kia và sợ rằng nó sẽ chà xát cho vết thương cũ thêm lan rộng hơn nữa. Vậy nên, tôi vẫn im lặng mà tự đối diện.

Một ngày nhớ nhung lại tất cả…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s