Có những ngày…

Thật ra những ngày như thế này đã diễn ra từ rất lâu trong cuộc đời mình…những ngày mà mình luôn tự hỏi, thực sự mình có thể làm gì cho tương lai không hề có điểm đích? Vì mình mơ mộng, vì mình quá ảo tưởng, hay vì mình chẳng còn tin bất cứ thứ gì trên thế giới này, kể cả bản thân đầy kiêu hãnh của mình nữa…

Thật ra mình là một kẻ xấu tính, nên những ngày như thế này, mình chỉ cảm thấy ghen tị với tất cả mọi người xung quanh mình khi mà những nỗ lực của họ đã có kết quả, còn mình thì dù nỗ lực ra sao vẫn cảm thấy con đường như thể chấm dứt và mọi thứ không còn có thể có được kết quả như mình vẫn mong muốn nữa…Làm việc gì cũng không đi đến đâu, học GRE mãi chưa biết đến bao giờ mới đạt được điểm mà mình muốn, việc học tiếng Nhật lại bỏ dở, vẫn đâm đầu vào dịch những thứ chả ai quan tâm trừ bản thân vì cảm thấy quá hứng thú aka người ta gọi là thừa hơi và thời gian…hằng ngày, có những người lao ra đường kiếm về 1 tập tiền, còn mình thì chỉ mang về nhà sự buồn bã và thất bại nặng nề của những gánh nặng vô hình mà mình tự đặt ra…

Lựa chọn của bản thân về mọi thứ, mình mãi mãi không hối hận…nhưng mình hận bản thân mình không đủ giỏi và thông minh để lựa chọn con đường mình cần sớm hơn…

Mình hận bản thân mình nhiều hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này đã từng nói ghét và hận mình nhiều hơn 1 lần…

Có những ngày dù cảm thấy có nỗ lực 100 1000 lần đều không còn đủ nữa…

…Mình vốn chưa từng bao giờ đăng bài tự nói về bản thân lên wp vì có cảm giác bị nhìn thấu ở đây, nhưng bỗng nhiên hôm nay, mình cần 1 chút gì đó sáng sủa hơn để làm tan mây trong cuộc đời mình, hơn là những mảng tối nhòe nhoẹt che mắt mình ở tumblr…

 

Leave a comment