(Trans) Ác mộng ở Venezuela: 30 ngày tìm kiếm thức ăn ở mảnh đất đang dần đói khát

Link: http://www.bloomberg.com/features/2016-venezuela-diary/

40 ngày của người mẹ tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn cho cả gia đình

Lời biên tập: Cướp bóc, mất điện, xử hình theo đám đông, bệnh viện không có nguồn cung cấp. Sự sụp đổ hỗn loạn ở Venezuela là những điều chưa từng thấy ở Tây Bán cầu trong nhiều thập kỷ. Nhằm phác họa cuộc sống qua ngày đoạn tháng của người dân đang diễn ra ra sao, phóng viên Fabiola Zerpa của Bloomberg đã ghi lại những cố gẳng của mình để đảm bảo thức ăn cho cả gia đình trung lưu của bà. Bài viết dưới đây chọn lọc những ghi chép trong một tháng dài đẵng đẵng ấy.


Ngày 9 tháng 6

Thứ Năm. Đây là cơ hội duy nhất của tôi để mua được lương thực – dầu ăn, gạo, chất giặt tẩy rửa – theo giá nhà nước. Tất cả những người trưởng thành Venezuela đều được chỉ định ngày trong tuần để đi mua những vật dụng thông thường dựa trên số lượng thẻ chứng minh thư. Ngày của tôi là Chủ nhật và thứ Năm. Nhưng mà, Chủ nhật thì chẳng làm ăn được gì. Lâu rồi các cửa hàng đã ngừng bán những sản phẩm thông thường vào các ngày cuối tuần. Thứ Năm thì có khấm khá hơn. Trong vài tháng trước, những dòng người ở hai siêu thị gần nhà tôi ở phía Đông Caracas (bt – thủ đô của Venezuela) đã rất dài, kéo dài tới tận hai khu phố mà chắc phải mất hàng tiếng đồng hồ mới có cơ hội mua đồ. Và như vậy chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó một khi nhập hàng.

Tuy vậy, buồi sáng tôi vẫn đánh xe đảo qua các siêu thị để xem qua tình hình. Chẳng có cơ hội nào đâu. Họ vẫn đứng đầy đường, thậm chí chẳng còn chỗ để dỗ xe nữa. Tôi vẫn tiếp tục đi. Bản báo cáo ngày hôm nay sẽ dẫn tôi tới nhiều nơi của thành phố, nên, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đi lòng vòng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì tôi có thể mang về cho con trai 8 tuổi, con gái 10 tuổi và Isaac chồng tôi.

Tôi bước vào một hiệu thuốc. Isaac sắp hết thuốc cholesterol rồi. Bác sĩ kê cho ông ấy Vytorin hoặc Hiperlipen. Hiệu thuốc chẳng có cả hai loại đó. Nhưng gượm đã, dược sĩ nói rằng: có một phòng nghiên cứu ở Ấn Độ đang cắt giao dịch với chính phủ để cung cấp thuốc về đây, họ có sản xuất thuốc chống cholesterol đấy. Tôi chẳng hứng thú chuyện này chút nào – ai biết cái thứ đó là gì chứ? – nhưng thứ này sẽ tốt hơn là ông nhà tôi đứng trước nguy cơ hết thuốc, tôi nghĩ và liền mua 4 hộp.

Tầm trưa, tôi dạo qua mấy hàng bán để tìm bánh mỳ. Tôi được chào đón, với vẻ sốt ruột, bởi một cô gái trẻ. “Chúng cháu chỉ bán bánh mỳ lúc 5h chiều thôi cô ạ”. Trên đường ra, tôi để ý đến tấm biển ở cửa trước mà có lẽ tôi đã không để ý khi bước vào: “Không có bánh mỳ”. Lúc trở lại xe, tôi nhận ra mình sắp hết tiền mặt. Tôi đi tới 1 cây ATM gần đó. nó chẳng còn tiền nữa.

Nhưng cuối cùng, khi một ngày dần trôi qua, tôi lại gặp một kho báu nhỏ. Ở một ki-ốt trong khu, tôi tìm thấy sản phẩm gần giống như lactose gốc. Nó không giống sữa lắm – gần như rất khó tìm – nhưng mà cũng đáng để thử. Có thể bọn trẻ sẽ thích nó. Tôi đi ra khỏi đó với hai hộp sữa trên tay mà lòng đầy vui sướng.

Ngày 14 tháng 6

Tôi lại tiếp tục tìm bánh mỳ. Vì càng lúc càng khó tìm bánh mỳ tươi – giống kiểu người Venezuela vẫn thường làm – tôi quyết định sẽ tìm loại đóng gói sẵn. Buổi chiều, tôi ghé qua cửa hiệu lương thực gần nhà. Không có ai xếp hàng bên ngoài. Hmm. Khi tôi bước vào trong, tôi mới hiểu vì sao. Chẳng còn nhiều thứ trên giá nữa. Và chẳng chỗ nào có bóng dáng bánh mỳ cả. Người bán hàng trung tuổi bảo tôi rằng “Bành mỳ đến từ sớm rồi cô ạ. Mọi người mua hết sạch rồi.”

Sau đó, tôi đi tới trung tâm mua sắm để trả tiền điện (tôi chọn trả trực tuyến nhưng mà đường truyền Internet ở nhà tôi, cũng giống như mọi người ở Caracas, đã bị cắt từ nhiều tháng qua). Người lao động của các dịch vụ công đang đình công. Chẳng ai ở đây để tôi đưa tiền cả. “Chỉ hôm nay thôi.” một cô gái trẻ trả lời “Cô có thể quay lại trả vào ngày mai.”

Tôi đi tới siêu thị bên cạnh. Ưu tiên trong danh sách của tôi lúc này là rau và thịt. Tôi tìm thấy rau – khoai tây, hành, chuối Phi – nhưng không có thịt. Và tôi phải trả tiền gấp đôi so với giá tôi từng trả 5 tháng trước. Khi ngẩng đầu lên, vài thứ đập vào mắt tôi. Có một gian hàng gần lối ra vào, tách xã hẳn với các gian khác. Đằng sau đấy, một vài loại hàng hóa khan hiếm được trưng bày, những thứ như là cá ngừ, đường và thuốc trừ sâu (?). Các cửa hàng phải đảm bảo với những thứ đồ quý giá của họ, rằng: người mua hàng được bảo rằng phải chồng tiền trước khi muốn chạm vào hàng hóa.

Ngày 15 tháng 6

Trên đường đi làm, tôi lái xe qua siêu thị xem xem liệu dòng người có được canh kỹ không để lách vào và  nhìn ngó một chút. Nhưng chẳng được. Tuy vậy, điều bất thường trong sáng nay là những viên cảnh sát của thành phố thường giữ hàng lối cho dòng người không ở đây. Thay vào đó là cảnh những sĩ quan mang vũ khí hạng nặng từ đội chống bắt cóc của Cảnh sát Quốc gia đang đứng đó. Điều này có vẻ hơi quá lên rồi. Tôi tiếp tục lái, cố gắng quay trở lại khu mua sắm để trả tiền điện. Lại nữa, chẳng may nữa rồi. Tôi được báo lại rằng, cuộc biểu tình qua đi rồi nhưng người lao động chỉ trở lại vào buổi chiều thôi.

Ngày 17 tháng 6

Tin tốt. Nhờ một người bạn của bạn Isaac làm việc ở một công ty quảng cáo, ông ấy lấy được 5 cân bột ngô. Nhiều đấy chứ. Bột là nguyên liệt chính trong bánh arepas, loại bánh mỳ ngô tròn, dẹt lương thực quan trọng nhất trong bữa ăn của người Venezuelan. Isaac đã phải trả giá rất cao: 1500 bolivars một cân (bt-tương đương 150 đô). Cao gấp 8 lần giá mua thông thường. Nhưng mà cũng đáng. Nguồn cung của chúng tôi gần cạn rồi.  Bây giờ có thêm rồi, chúng tôi có thể dùng nó như vật trao đổi với bạn bè và gia đình. (Ví dụ, hai cân bột, hôm sau chúng tôi có thể đổi với bà chị dâu Raquel để lấy sữa bột mà chị ấy vẫn dùng).

Ngày 25 tháng 6

Tôi hay tin về chợ nông sản gần nhà. Trước khi mặt trời lặn vào mỗi thứ Bảy, nông dân sẽ chở sản phẩm của họ tới xung quanh vùng núi. Mọi thứ được bán với giá chợ đen. Việc này, hơi lý thuyết, thì là trái phép nhưng bây giờ  về cơ bản thì buộc phải vậy thôi. Mua đồ ở đây, với mức giá như vậy là quá đắt, tôi biết hàng triệu người Venezuela chẳng thể mua nổi. Tôi cảm thấy có chút may mắn. Điểm hay nữa là nông dân chấp nhận cả thẻ ghi nợ. Với tình trạng lạm phát vượt khỏi kiểm soát – một công ty dự báo mức dao động trong năm 2016 từ 200% lên tới 1500% – trả tiền mặt thường đi kèm với một đống hóa đơn. Không chỉ cồng kềnh, mà tại đất nước đầy tội phạm như Venezuela, nơi có tỉ lệ giết người cao thứ 3 thế giới, việc trả bằng tiền mặt còn cực kỳ nguy hiểm.

Sau một tiếng chọn rau củ quả và thịt, tôi xếp hàng trả tiền. Trời ban đầu mưa nhỏ, rồi bắt đầu đổ ào ào. Vấn đề bắt đầu xảy ra. Hệ thống Internet liên kết với mát quẹt thẻ của bên ngân hàng bị gián đoạn. Sự tin cậy của hệ thống đã bị che lấp bởi nhiều năm dài đầu tư. Nửa giờ trôi qua. Bây giờ vẫn còn 30 người trong đám chúng tôi chờ trả tiền. Một số bắt đầu càu nhàu về: nhân viên thu ngân (cô ta quá lười), ngân hàng (chúng quá tệ), và chung lại là cả đất nước (đoạn này chắc là một hàng dài bất tận). Hai người đàn ông già từ bỏ. Họ đặt túi đồ lương thực xuống và bước đi. Vài phút sau, tôi tiếp bước họ.

Ngày 1 tháng 7

7 giờ tối. Tôi cần phải ép lũ trẻ vào trong xe và nhanh tới của hiệu bánh trong khu. Thú thực, tôi có chút sợ hãi. Nhiều tuyến đường sẽ đặc biệt nguy hiểm khi trời tối, như kiểu tôi nhớ chính xác cái ngày trước khi một phụ nữ bị bắt cóc chỉ vài mét trước cửa hiệu bánh. Cảnh sát xuất hiện gần đó và ngay lập tức một trận đấu súng nổ ra. Một người hàng xóm của tôi, Franco, bị mắc kẹt trong cửa hiệu với cậu con trai 13 tuổi. Họ phải bò vào trong bếp để giữ an toàn khi đạn bay tứ tung. Khi trận đấu súng đã kết thúc, nạn nhân được giải thoát, một tên bắt cóc chết và 3 kẻ còn lại thì trốn thoát. Tôi biết được toàn bộ truyện này ngay trong đêm đó qua đoạn chat với mấy người hàng xóm trên Whatsapp về vụ án này. (Các bạn tôi và cả tôi nghiện  Whatsapp; quan trọng nhất là, đây là diễn đàn chính để chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực kiểu những thứ khó tìm thì có thể có ở đâu trong thành phố.)

Vậy nên lúc bước vào hiệu bánh, tim tôi rung lên. Nhưng, bên trong, mọi thứ dường như bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Hàng dài người vẫn chờ mua bánh mỳ và vài người chờ trả tiền. Khách hàng nhàn nhã nhấm cà phê và ăn pizza. Và, ngạc nhiên thật, dòng người di chuyển nhanh khá nhanh. Tôi lấy hai ổ bánh mỳ mỏng (tối đa được cho phép), một ít thịt nguội, bơ và ít kẹo Venezuela cho bọn trẻ rồi nhanh trở về nhà. Một chiến thắng nhỏ đấy.

Ngày 7 tháng 7

Thứ Năm. Ngày trong tuần để mua thực phẩm. Tôi thẳng tới siêu thị tầm sau 10h sáng. 60 người hoặc hơn thế đang chờ bên ngoài. Họ tới từ khắp nơi trong thành phố, đặc biệt là những khu vực lân cận nghèo hơn nơi đồ ăn đang dần cạn kiệt và rồi xếp hàng ở đây. Chẳng ai biết được: khi nào những đồ dùng thông thường sẽ được bày bán, nếu có, thì đồ gì sẽ được bán; rồi sẽ lại chẳng có thử gì. Họ cứ đợi, một cách kiên trì, dưới ánh năng bỏng rát của xứ Caribbean.

“Một hàng dài hy vọng,” một người phụ nữ nói với tôi “Chúng ta đang hy vọng họ sẽ có thứ gì đó để bán cho chúng ta.” Đúng vậy. Một chút hài hước nghẹn cổ. Tôi cười. Mặc dù, vài giờ sau với hàng dài vẫn đứng chờ ở máy tính tiền, tôi mất hết hy vọng. Tôi rời khỏi chỗ của mình và bước đi.

 

HN, 22 July 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s