Sự tự do

Dạo gần đây, vì nhiều lí do mà người ta đặt ra câu hỏi: Con đường nào cho sự tự do ngôn luận, tự do chính trị ở Việt Nam? Cần phải thay đổi, thay đổi triệt để.

Tôi đồng tình với ý kiến cần thay đổi, và cần có sự tự do ngôn luận mở rộng hơn. Về tự do chính trị, tôi hẳn không muốn bàn đến vì những thứ quá tồi tệ ẩn sau khẩu hiệu hô hào này. Tuy nhiên, ngay lúc này, bỗng tôi tự đặt 1 câu hỏi với bản thân rằng: Sự tự do đối với 1 con người, ngoài ngôn luận ra thì có gì đáng giá? Và đáng giá như vậy thì phải trả giá như thế nào để có được nó?

Ngày nay, trên rất nhiều trang báo, chúng ta nhận ra độ tuổi gây án thường và án trọng điểm đang giảm đi đáng kể. Điều đó cho thấy sự đi xuống về lối sống và suy nghĩ của nhiều người trẻ tại Việt Nam. Mỗi khi người ta kêu ca rằng, luật thật không thỏa đáng không chặt chẽ, thì y như rằng trong các án nổi cộm, người ta chỉ mong rằng: để tòa xử chết cha thằng ôn con/ con thánh vật đó đi. Người trẻ họ vốn dĩ không hiểu rằng luật được sinh ra để kiềm tỏa con người có hành vi như người. Vậy nên, trong phút nóng giận của phần con, người ta đã đánh mất tính người của mình dễ dàng như thế.

Tôi không bàn đến những án tử hình vì suy cho cùng những án này không phải không có cơ sở. Ta nói đến những án từ từ 5 năm trở lên? Đã bao giờ bạn tự hỏi quãng thời gian từ khi học cấp 3 đến lúc học đại học rồi ra trường đi làm, thế giới xung quanh bạn đã thay đổi ra sao chưa? Từ lúc còn chỉ có thể đi xe đạp, rồi xe máy giờ thì toàn dân hô hào đi xe ô tô, đi máy bay dùng điện thoại xịn. Có bao giờ bạn nghĩ trong 5 năm ngồi tù để suy nghĩ lại phần người của mình, những tù nhân kia có thể đã đánh mất cơ hội được “tự do” của 1 cá nhân để trải nghiệm sự thay đổi của toàn bộ loài người hay không?

Sự tự do mà chúng ta đang có, tự do đi trên đường, được tự do ngắm nhìn con cái trưởng thành, ngắm nhìn thế giới thay áo qua từng mùa, tất cả sẽ có thể biến mất trong 1 phút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi.

Tôi nghĩ rằng, bác Hồ là một người vĩ đại, không đứng về khía cạnh chủ nghĩa dân tộc, mà là ở khía cạnh quan tâm tới quyền con người cơ bản nhất. Bác nói “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Điều này không phải là những lí thuyết nửa vời răn dạy cho 1 quốc gia mà, theo tôi, đó là ý nghĩa của việc sống như một con người căn bản. Và hẳn là, rất nhiều người trẻ hiện nay đã quên rằng, để có được quyền con người tối thiểu như vậy, rất nhiều người đã chấp nhận đánh đổi cái quý giá nhất của cuộc đời để trao tặng điều đó tới họ: Tuổi trẻ và sự khát sống mãnh liệt.

Vậy nên:

Sống độc lập tức là có khả năng đứng trên đôi chân của mình.

Sống tự do là được làm những gì mình muốn, được thấy những gì mình muốn.

Có được hai thứ đó rồi, ta mong muốn hạnh phúc đủ đầy của con người xung quanh ta làm hạnh phúc chính ta.

Dù rằng sự độc lập, tự do, hạnh phúc kia chúng ta phải chiến đấu hằng ngày, phải đền đáp hằng ngày với những con người đã từng ngã xuống kia, chúng ta cần phải hiểu và trân trọng những thứ tự do mà ta đang có. Những thứ tự do mà bản thân đang có rồi thì càng phải giữ chặt nó hơn, không thể đánh mất.

Tôi không có mong muốn dạy bảo bất cứ ai về chuyện định nghĩa tự do. Đó là mong muốn và quan điểm của từng cá nhân. Tôi chỉ dám hy vọng mọi người ít nhất trong đời, có thể trân trọng lấy những thứ độc lập, tự do, và hạnh phúc đang có. Đừng đánh đổ nó. Hãy dạy con cái chúng ta rằng phải xây đắp những giá trị con người kia, để cho chúng có 1 tương lai tốt đẹp hơn. Chứ đừng vì 1 phút nông nổi, mà đánh mất cả chính mình và tương lai của chúng.

Sự tự do của mỗi người, là do chính họ tự định đoạt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s